Tình yêu trong thơ Xuân Lợi
Ánh Dương
1. Tình yêu, một sản phẩm kỳ lạ của trời đất. Ai sinh ra chắc hẳn cũng có lần thổn thức với người khác giới. V. HuyGo đã nói: “Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu. Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu. Lúc này bạn chỉ còn một việc để làm “Nghĩ đến nàng thiết tha đến mức buộc nàng phải nghĩ đến bạn.” Trước phong cảnh hữu tình, trước vẻ đẹp của người con gái mới gặp, hoặc một mối tình nồng từ thuở xa xưa, người mang trái tim đa cảm, đa tình thường có những rung động. Và Xuân Lợi, cũng không thoát ra ngoài lưới tình ngàn năm đó.
Một mối tình đi xa, thường gieo vào lòng những xốn xang day dứt, nhất là mối tình đầu. Sự nhạy cảm của tuổi trẻ, sự bỡ ngỡ của thời áo trắng, đã gieo lại trong những tứ thơ của Xuân Lợi nhiều nỗi day dứt, bàng hoàng.
Mất hút bao năm phố chập chùng
Luống cuống bậc thềm chân xe lưng
Đường xưa hun hút đôi dép lửng
Chạm nổi tơ lòng giữa mông lung
(Gửi người Qua Phố)
Lỗi mùa hẹn chờ mong
Đường về ai nhặt lá
Khoan dung nơi xứ lạ
Thơ lòng tiễn sang sông
(Mùa gió trở)
Đêm rằm phố thị bóng cau
Chùm xanh lơ lững tóc nâu một người…
(Bóng cau)
Nằm trong hun hút tình yêu, khi chia xa những hình bóng đã thân quen đều để lại những dấu ấn với hai người. Nỗi đau chất chứa từng năm, từng năm qua đi sẽ không lên da non như những vết thương ngoài da thịt, mà nó hằn sâu lên trong tâm tư, suy nghĩ. Thật khó khăn để quên đi một ký ức đẹp đẽ. Đôi lúc, chúng ta, trong đó có tôi và tôi nghĩ cũng như Xuân Lợi, Chỉ cần có một giấc mơ không đúng về mối tình trong qua khứ, ta đã cảm thấy tội lỗi thật lớn lao. Khi đi qua mối tình nào đó, ta cứ nghĩ đóng gói được nỗi buồn, chôn kín được nỗi đau. Nhưng, hỡi ơi! Cảm giác xốn xang cứ kéo dài mãi trong tâm tưởng. Chỉ cần một thoáng rơi một nỗi nhớ, hay giọt buồn vu vơ, vết thương ấy lại nhói buốt.
Bỗng thương
gàu nước lẳng lơ
Bỗng đau
quang gánh em giờ nhẹ tênh
Bỗng thèm
vạt tóc gót sen
Bỗng ghen
nón tím thân quen ngày nào
(Bỗng)
Lá biếc xanh xưa tình có đợi
Thu sang nhuốm úa cả mùa vàng
Theo nhau nhợt nhạt thu đổi biếc
Muộn màng vương sắc nhớ mênh mang!
(Thu đổi biếc)
2. Mái tóc Xuân Lợi lốm đốm bạc, đuôi mắt hằn vết chân chim, nét mặt đã phai tàn qua năm tháng chiến tranh, trên chiến trường và trên chính trường. Trải qua những bể dâu chìm nổi của cuộc đời, Người ta sẽ già cỗi đi, tâm hồn sẽ cạn khô. Nhưng suy nghĩ đó sẽ phải được xóa ra khỏi trí ốc khi ai đọc những vần thơ yêu của Xuân Lợi. Phảng phất trong thơ anh, những nhịp điệu thơ rất trẻ trung và sôi nỗi về tình yêu, Rất nhạy cảm trước cái đẹp. Phải chăng, Xuân Lợi, đã trẻ lại khi nói về tình yêu, hay là chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta trẻ lại?
Hàng xóm kề bên len lén nhìn
Ngại ngần thẹn thùng chiều trước ngõ
Ngờ ngợ e mắt mình không rõ
Dáng thanh thoáng màu áo nhẹ tênh
(Tím)
Tình yêu, như một ai đó từng nói, là hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người. Cũng có thể nói rằng, tình yêu là những gì xảy ra giữa hai người yêu nhau. Mặc nhiên! Cái sự đúng sai trong tình yêu ít được nói đến. Đến với tình yêu, phải nói đến vẻ đẹp trong ngần và ấm áp, xao xuyến và bâng khuâng. Những cung bậc tình cảm tạo nên tâm hồn cho nhà thơ thổi vào vần thơ nhịp điệu tình yêu:
Đáy mắt tình cờ đưa môi lúng liếng
Lịm tay ga – răng đôi khểnh ngẩn ngơ
(Khểnh)
Chiều không em Prenn buồn giận dỗi
Ấm ức nào lần vết đá tìm nhau …
(Prenn tìm nhau)
Là nhà thơ hay người làm thơ thường có tâm hồn mong manh nhạy cảm. Một giọt nắng, một làn sương trắng, một ráng chiều vàng có thể làm nên những bài thơ bất tử.
Xuân Lợi, đã đi qua một khoảng dài của cuộc đời, đã thấm đậm vào mình những vốn sống đời thường từng chắt chiu trong ghềnh thác xã hội. Nhưng với tình yêu, Anh chấp nhận mình là người học việc. Bởi tình yêu là điều gì đó quá mầu nhiệm và bí ẩn. Anh vẫn bẽn lẽn, rưng rức, len lén, nức nở trong những vần thơ yêu:
Nắng
Ngàn ngạt
Bừng rưng rức
Nhởn nhơ bẽn lẽn
Len lén bóng xa xưa
(Tương Tư)
Gặp lại người yêu xưa
Ngại ngùng và bỡ ngỡ
Lưng tròng còn mắc cở
Tim nức nở đêm xiêu
( Chờ)
Bên cạnh những vần thơ yêu rất đỗi nhẹ nhàng của Xuân Lợi, Vẫn còn đó những xót xa khi anh nhìn những cuộc tình đi qua, với sắc thái rất riêng của anh.
Vạ Bay đắng đót tình đầu
Con đò cuộn sóng đáu đau xiết ào
(Chuyện tình hoa cải)
Nào ngờ
đò đã sang sông
Buồm nâu nhợt nhạt
ước mong vô hồi…
(Nhớ)
3. Tôi, một chàng trai rất trẻ. Trên quãng đường bụi bặm đã qua, ở đâu đó vẫn còn dấu vết lãng du của mơ mộng, của bâng khuâng. Đọc những dòng thơ tình của Xuân Lợi, cảm xúc ru hời của lứa đôi lại ùa về trong tâm tưởng. Mùa thu, mùa của thi ca đang về ngoài sân. Nhịp đập giao thời đang trăn trở, nửa níu kéo, nửa chia ly. Những áng mây kéo về phủ kín bầu trời, những cơn mưa thu bất chợt đang về làm mát đôi lứa yêu nhau.
Ôi! Tình yêu, nét đẹp hoang dã của loài người.
Một ngày mùa yêu 2010!
Phản hồi gần đây